Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng chiếu rọi xuống sân nhỏ, ngọn nến lay động, thêm một chút ánh sáng ấm áp cho màn đêm.
Cánh cửa bị gõ, Đại Vu gảy bấc nến rồi nói: "Tụng, vào đi."
Cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, khi Đại Vu rót trà nhìn ra cửa, chén trà trong tay ông suýt rơi xuống đất, một ít nước trà tràn ra làm ướt tay, ông hít thở đều lại, há miệng nhìn người đến rồi nói: "Quốc sư đến vào đêm khuya, không biết có chuyện gì?"
Người bước vào không trả lời, mà quay người đóng cửa lại, then cửa cài vào, tiếng "cạch" rất lớn trong đêm khuya.
Đại Vu đặt chén trà xuống, nhìn người quay người ngồi đối diện với ông, lại rót một chén nước đặt trước mặt y: "Mời."
"Đa tạ." Liễm Nguyệt cầm lấy chén.
Dường như hai người họ vẫn như mấy ngày trước, là bạn vong niên, có thể nói chuyện không giới hạn.
Nhưng dù trên mặt thanh niên dưới ánh nến mang theo ý cười, ánh nến chập chờn trong mắt y lại khiến người đối diện rợn tóc gáy.
"Ngươi đã biết." Đại Vu nghe tiếng nến kêu lách tách rồi nói.
"Đương nhiên, ta đã tìm ngươi rất nhiều năm." Liễm Nguyệt nhìn ông cười nói, "Chỉ là Đại Vu đột nhiên ẩn cư, chẳng biết đi đâu, người của Thứ Cốc ra ngoài cũng không báo danh tính, nhất thời không thể tìm kiếm, may nhờ có Tụng."
Đại Vu muốn cầm chén trà lên, nhưng vài lần không cầm được, đành bỏ cuộc: "Ngươi đến báo thù cũng là chuyện trong dự liệu, ta cam tâm chịu chết, nhưng chuyện này không liên quan đến đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985736/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.