Thanh niên một thân quạnh quẽ, trong mắt không có chút thần thái nào, chỉ khi thấy y mới cố gắng lấy lại tinh thần hành lễ: "Quốc sư."
"Trông ngươi không được tốt lắm." Liễm Nguyệt hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là không nghỉ ngơi tốt, Quốc sư không cần bận tâm." Tụng nhường đường rồi nói, "Quốc sư xin đi chậm."
"Được." Liễm Nguyệt lướt qua cậu rồi rời đi.
Trong sân có tiếng nói chuyện lờ mờ truyền đến, sự hiền từ của bậc trưởng bối và lời chào hỏi của vãn bối xen lẫn vào nhau, nghe có vẻ rất ấm áp và... thê lương, vô cùng phù hợp với hoàn cảnh.
Liễm Nguyệt đi bộ vài bước trong bụi hoa, khi nhìn thấy bóng dáng đi ra từ bóng tối, đối diện với mình thì ngây người một chút, bước lên phía trước cười nói: "Đến từ lúc nào?"
"Đến lâu rồi." Thiếu niên trước mặt nói.
Giọng nói của hắn đã không còn trong trẻo, nhưng cũng không trầm như người trưởng thành, giống như vẻ ngoài của hắn, đã thoát khỏi vẻ non nớt của tuổi nhỏ, trở nên gầy gò như cây tùng, mặc dù gần như đã bằng chiều cao của y, nhưng giữa lông mày vẫn có chút vẻ non nớt, dáng người cũng hơi mang dáng vóc thiếu niên.
Vẻ ngoài của hắn đã thay đổi, nhưng đôi mắt đen láy đó vẫn bình tĩnh như xưa, không giống mặt hồ, mà giống tảng đá, bất kể những người xung quanh thay đổi thế nào, cũng khó có thể gây ra chấn động và sóng gió cho hắn.
"Đến đón ta?" Liễm Nguyệt đặt tay l*n đ*nh đầu hắn cười nói.
Đây là rồng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985737/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.