Nét mặt Liễm Nguyệt hơi vi diệu, mở miệng hỏi: "Làm thế nào?"
Người đối diện hít sâu một hơi nói: "Chuyện này Quốc sư có ngăn cản không?"
"Không, nhưng ta muốn nói với ngươi, đao kiếm vô dụng với hắn." Liễm Nguyệt v**t v* chén trà nói, "Nếu ngươi muốn nhân lúc ** *n với hắn mà đâm hắn một nhát thì không được đâu."
"Vì sao?" Tụng cau mày hỏi.
"Diễn xuất quá tệ, mọi suy nghĩ của ngươi đều viết trên mặt." Liễm Nguyệt nhìn cậu nói, "Hành động có chút sai lệch đều sẽ bị hắn phát hiện, một khi thất bại, với tâm tính của hắn chưa chắc đã giết ngươi, nhưng sẽ giam cầm ngươi, hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của hắn, uống thuốc cũng vậy, khống chế tâm thần cũng vậy, đều sẽ hoàn toàn trở thành món đồ chơi của hắn."
Toàn thân Tụng hơi run rẩy, nếu thật sự liều chết thì đương nhiên cậu không sợ hãi, nhưng nếu bị khống chế đến mức đó, thực sự sống không bằng chết: "Vậy tôi phải làm thế nào?"
Liễm Nguyệt nhẹ nhàng chống cằm cười đánh giá cậu: "Ngươi đang hỏi ta à? Dù sao ta cũng là Quốc sư của Vu Địa, có lý do gì phải giúp ngươi g**t ch*t Đại vương tử?"
Tụng nhìn nụ cười của y, cảm thấy sau lưng hơi lạnh, nhưng cậu biết, cậu muốn đạt được mục đích, nhất định phải có sự giúp đỡ của người này, chỉ có y mới có thể giúp cậu thành công: "Xử lý hắn, người khác mà ngài ủng hộ sẽ lên ngôi vương."
"Bất kể ai lên ngôi vương, ta vẫn là Quốc sư, thiên hạ đều sẽ tôn sùng ta, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985742/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.