Hoàng hôn dần buông xuống, trong trướng đã đạt được thỏa thuận, trời dần tối, Tông Khuyết ôm kiếm nhìn bầu trời xa xăm, lắng nghe âm thanh rõ ràng bên trong.
Có lẽ tràn đầy ác ý, nhưng đó lại là những suy nghĩ chân thật nhất của y.
Y sinh trưởng từ bóng tối, dường như trong xương cốt đều thấm đẫm hận thù, chúng đã trở thành một phần cơ thể thậm chí là sinh mệnh của y, dường như y có sự khinh miệt đối với lòng người, nhưng thực ra chưa chắc đã không phải là một loại tuyệt vọng.
Tổn thương này là do kiếp này gây ra, hay là vết sẹo mang theo từ linh hồn vẫn chưa biết được, nhưng lần chia ly đó, rõ ràng đối phương không có ý định dễ dàng bỏ qua.
[Ký chủ, hình như Nhạc Nhạc không tin vào tình yêu.] 1314 thì thầm.
Xong rồi, sợi tơ hồng cứng như thép của nó sắp đứt rồi, ký chủ sắp mất bà xã rồi.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
[Vậy phải làm sao đây?] 1314 rất lo lắng.
[Đang suy nghĩ.] Tông Khuyết nói.
Hắn hiếm khi do dự về mọi chuyện, nhưng chuyện này thì phải suy đi nghĩ lại.
Bởi vì hắn cũng có tính chiếm hữu, bởi vì hắn cũng không thể chấp nhận đối phương ở bên người khác, đây là tình yêu hay tính chiếm hữu đang quấy phá, hắn cũng có chút không phân rõ.
Trước đây hắn có thể khống chế cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, tôn trọng lựa chọn của y, nhưng bây giờ lại không chắc mình còn làm được không.
Trước mặt được đưa tới một thứ, Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn người đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985743/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.