Tụng rời đi vào sáng sớm, đội xe lại đóng quân tại đây hai ngày, binh lính truyền tin từ Vương thành đã vượt qua đất đá và đến nơi này.
"Quốc sư, Vương cấp lệnh, xin ngài lập tức trở về cung." Binh lính dẫn đầu hành lễ nói.
Bọn họ ai nấy đều khoác áo giáp, không chỉ mang trọng kiếm, mà còn mang theo cung tên mạnh mẽ.
"Trong cung xảy ra chuyện gì?" Liễm Nguyệt hỏi.
"Quốc sư không biết ư?" Binh lính dẫn đầu ngẩng đầu hỏi, rồi lại đột nhiên cúi đầu hành lễ nói, "Thuộc hạ mạo muội."
"Ngày đó Đại vương tử vội vàng rời đi trong đêm, không để lại một lời nào." Liễm Nguyệt đứng dậy nói, "Nếu là Vương cấp lệnh, vậy hãy tăng tốc độ, không thể nán lại đây."
"Vâng." Chúng thị vệ đều hành lễ.
Có binh lính đến giúp, chỉ mất một buổi chiều là chỗ đất đá lầy lội đó đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Doanh trại được thu dọn, xe ngựa khởi hành, binh lính dẫn đường phía trước, dù chưa đến mức đội sao đuổi trăng, nhưng cũng là liên tục di chuyển, tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước.
Cảnh vật dọc đường không có nhiều thay đổi, cho đến khi Vương thành hiện ra trong tầm nhìn, vó ngựa đạp trên ánh hoàng hôn tiến vào.
Đội xe đến Vương cung, đã có cung nhân thị vệ đứng chờ ở đó, nhìn qua, tầng tầng lớp lớp canh gác.
"Lão đang đề phòng ngươi." Tông Khuyết quấn trên cổ tay y nói.
So với hình dạng người, hình dạng này dễ dàng ở bên cạnh y hơn.
"Chắc chắn rồi." Liễm Nguyệt nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985744/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.