Cậu bước ra khỏi cửa điện, phía sau truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ, và tiếng khuyên nhủ khe khẽ của cung nhân: "Xin Vương nguôi giận, đừng vì chuyện này mà tổn hại sức khỏe."
"Nó chỉ mong ta chết thôi..."
Tụng không quay đầu lại, chỉ cảm thấy thật nực cười. Trong lòng Vương, vương quyền thắng tất cả, nhưng lại yêu cầu người khác phải đặt tình phụ tử lên trên vương quyền, tựa như người đang đứng dưới điện, vẻ mặt có vài phần ốm yếu kia.
Hắn đã đặt vương quyền và phú quý lên trước cậu, nhưng lại yêu cầu cậu phải đặt bản thân mình sau hắn, hết lòng hết dạ với hắn.
Thật ích kỷ và bạc bẽo làm sao.
Tụng bước xuống bậc thềm, nhìn người đã bước vài bước đến gần để đón, cúi đầu hành lễ: "Đại vương tử có vẻ như bị bệnh, tốt nhất là không nên đứng lâu ở nơi đầu ngọn gió." Tuy vẻ mặt của người trước mặt không như thường, thần sắc cũng rất nặng nề, nhưng câu đầu tiên hắn nói lại là: "Em đã nói gì với Vương?" "Không nói gì cả, chỉ là đưa bức thư mà sư phụ để lại trước khi qua đời cho Vương, cầu xin giải thoát Tụng và những người ở Thứ Cốc khỏi sự uy h**p của Đại vương tử." Tụng nhìn thẳng vào vẻ mặt thâm trầm của hắn. Đến ngày hôm nay, cho dù vẻ mặt hắn có thâm trầm thế nào, trên người có khí thế ra sao, dường như cậu cũng không còn sợ hãi hắn nữa. Bởi vì hắn chỉ có thể tức giận, bởi vì hắn chỉ là vương tử, trước khi có được ngôi vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985749/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.