Liễm Nguyệt vươn tay cầm lấy cái bình, nhưng bình lại bị thiếu niên bên cạnh lấy đi, sau vài bước thì đặt trước mặt Tụng.
"Đa tạ." Tụng đứng dậy nhận lấy.
Tông Khuyết thu lại ngón tay, vết thương nhỏ trên đó trực tiếp lành lại. Còn trong bình, viên thuốc đó đang hút lấy giọt máu.
Sở dĩ hóa hình đan có xung đột sức mạnh, là vì có thêm vảy đã rụng của hắn. Sức mạnh của rồng không phải linh thú bình thường có thể chịu được, nhưng giọt máu đó có thể trực tiếp hóa giải sức mạnh xung đột bên trong, khiến việc hóa hình không chỉ giới hạn trong bảy ngày.
Tông Khuyết ngồi xuống, Tụng thì mở bình ngọc, đổ viên thuốc màu đen bóng loáng ra. Hít một hơi thật sâu, cậu định đưa vào miệng linh hươu, nhưng lại bị đối phương trực tiếp ngậm lấy, nuốt vào.
Tụng có chút bất ngờ, nhưng dường như cũng không có lý do gì để ngăn cản. Cậu chỉ lo lắng nhìn con linh hươu trước mặt hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Linh hươu giật giật lỗ tai, dường như cũng đang chờ đợi, nhưng viên thuốc hồi lâu không gây ra biến hóa. Nó bèn l**m người đối diện đang lo lắng đến mức cau mày lại.
"Không đau ư?" Tụng v**t v* cổ nó hỏi. Ngay sau đó, lớp lông mà bàn tay cậu chạm vào đột nhiên biến mất. Khi cậu kinh ngạc ngẩng đầu, bóng dáng khổng lồ trước mặt đang thu nhỏ lại rất nhanh, tất cả chìm vào trong ánh sáng trắng.
Khi ánh sáng tan đi, hình người hiện ra. Mái tóc trắng như lông thú xõa trên vai, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985750/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.