"Ngươi muốn gì?" Tông Khuyết hỏi.
"Cửu trọng liên độc nhất của Phong Địa." Liễm Nguyệt rút ra một tấm lụa đã gấp từ trong tay áo đưa cho hắn, nói, "Tuy loại thuốc này tên là cửu trọng liên, nhưng lại có kịch độc, mọc trên đỉnh núi cao sừng sững, khi hái không được dùng tay chạm vào, phải đựng trong vò lưu ly, giữa đường không được xóc nảy, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, điều kiện rất khắt khe, chỉ có ngươi đi ta mới yên tâm."
"Ta và Khôn?" Tông Khuyết hỏi.
"Tuy tính tình Khôn có chút bốc đồng, nhưng làm việc lại rất ổn định, nếu ngươi đi, bên cạnh ta vẫn phải giữ lại một người có thể dùng được." Liễm Nguyệt cười nói, "Đem hết đi rồi thì ngay cả ngủ ban đêm, ta cũng không yên ổn."
"Được." Tông Khuyết liếc nhìn y một cái, nhận lấy tấm lụa rồi bỏ vào trong tay áo, "Ta lập tức lên đường."
"Càng sớm càng tốt, ta có việc gấp." Trong mắt Liễm Nguyệt xẹt qua một tia u ám, quay người sờ sờ đầu hắn, nói, "Trên đường cẩn thận."
"Ừm." Tông Khuyết đáp, quay người xuống lầu.
Hắn nói lên đường, trong Thánh địa, mọi thứ như lương khô, ngựa đều đã được chuẩn bị sẵn, hai con ngựa nhanh phi nước đại ra khỏi cung thành, không ngừng phóng về phía ngoại thành, đợi đến khi bóng dáng nhỏ xíu đó biến mất, Liễm Nguyệt mới từ trên đài cao đứng dậy, đóng lại cánh cửa ở đó.
Phong Địa nằm ở vùng cực Nam, vượt qua hai Địa, đường đi rất xa, cưỡi ngựa đi về phía trước, mỗi khi đến ban đêm đều cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985752/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.