Cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, Vu Vương trực tiếp nằm trên giường vật vã đau đớn, trong mắt toàn là hoảng sợ và kinh hãi: "Quốc sư, Quốc sư cứu... cứu mạng!!!"
Liễm Nguyệt rủ mắt nhìn ông ta, nhưng lại tránh tay ông ta, hành lễ nói: "Nguyệt vô năng, sau khi cắn trả không còn cách nào khác."
Vu Vương trừng mắt nhìn y, muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện ngay cả khả năng nói chuyện mình cũng không có, trong cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh khò khè.
"Quốc sư có thể giảm bớt đau đớn cho phụ vương không?" Vu Quyết đứng một bên hỏi.
"Dùng thuốc này có thể khiến Vương dễ chịu hơn một chút." Liễm Nguyệt lấy thuốc ra đưa cho hắn.
"Đa tạ Quốc sư." Vu Quyết nhận lấy lọ thuốc nói.
"Nguyệt xin cáo lui." Liễm Nguyệt liếc nhìn hắn một cái rồi trực tiếp rời đi.
Dùng người có huyết mạch tương liên đương nhiên không được, huyết mạch càng gần, cắn trả càng lớn, nhưng y chỉ muốn vị vương tử này làm việc dứt khoát hơn một chút, cứ kéo dài lê thê thực sự không ra thể thống gì.
Vương nằm liệt giường, nội loạn lại nổi lên, hai vị vương tử có thực quyền nhất tranh giành, lúc này những người tham gia đều là con chốt thí.
Trong cung thành, mỗi ngày đều có thi thể bị khiêng ra ngoài, cung thành vốn phồn hoa dường như cũng tĩnh mịch và trống vắng hơn trước rất nhiều.
"Chủ nhân, Vu Di muốn tìm ngài chữa thương." Càn nói.
"Nói cho gã biết đã quá muộn rồi, Nguyệt cũng lực bất tòng tâm." Liễm Nguyệt cười nói.
"Vâng." Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985753/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.