Ánh trăng tĩnh mịch, Liễm Nguyệt bưng giá cắm nến một mình lên cầu thang, ánh lửa từng chút từng chút xua tan bóng tối, lại theo bóng người rời đi mà khôi phục lại sự tối tăm, trong tháp chỉ có tiếng bước chân cực nhẹ và tiếng hít thở đều đặn đi tới, không còn ai khác.
Ánh lửa lan đến trên đài cao, bị gió thổi vào khẽ lung lay, Liễm Nguyệt vươn tay che chắn, nhưng ngọn nến vẫn bị gió thổi tắt.
Y thở dài một hơi, dứt khoát buông tay định đặt giá cắm nến lên bàn, nhưng trong ánh sáng xuyên qua của ánh trăng lại nhìn thấy ánh sáng màu tím đang khẽ tràn ra.
Màu tím mờ ảo như một giấc mơ, dù người đang che trước mặt y mặc y phục đen, dường như cũng có thể hòa mình vào ánh trăng đó.
Liễm Nguyệt sững sờ một lát, đặt giá cắm nến xuống cười nói: "Về từ lúc nào vậy?"
"Vừa về tới." Tông Khuyết đi về phía y.
Liễm Nguyệt nhìn người đang đến gần và bông hoa trong tay hắn nói: "Khôn đâu?"
"Vẫn còn ở Phong Địa, hắn đi quá chậm." Tông Khuyết nói, "Ta về trước."
"Vậy chắc hắn phải tức chết rồi, về đây nhất định phải so tài với ngươi." Liễm Nguyệt vươn tay khẽ chạm vào vò lưu ly, cúi người quan sát nói, "Đây chính là cửu trọng liên, không ngờ các ngươi thực sự có thể tìm được."
"Ngươi có nghĩ đến nếu không tìm được thì sao không?" Tông Khuyết hỏi.
Liễm Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, không trả lời câu hỏi của hắn, mà vươn tay nhận lấy cái vò, khẽ xoa nói: "Huyền."
"Sao vậy?" Tông Khuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985755/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.