Tông Khuyết nhìn bông hoa, dùng lụa bọc lại hái xuống, đặt vào trong vò làm bằng lưu ly, mang lên.
Khôn nhìn người đang vững vàng lên đến mép vách đá dưới ánh trăng, hỏi: "Ngươi đã biết bay, tại sao lúc đầu không bay?"
Tông Khuyết liếc nhìn hắn một cái nói: "Ngươi không theo kịp."
Khôn: "..."
Thảo nào lúc đầu đối phương nói một con rắn như đối phương đi là được, hắn là đến để tăng thêm độ khó cho đối phương à?
"Thứ này trên đường không được xóc nảy, e là không thể cưỡi ngựa nhanh mang về rồi." Khôn cảm thấy mình không nên chấp nhặt với linh sủng, dứt khoát nhìn bông cửu trọng liên được đặt trong vò nói.
Tông Khuyết nhìn những cánh hoa lá vẫn đang xòe ra nói: "Đi bộ về."
"Đi bộ về?!" Khôn kinh ngạc mở to mắt, "Chúng ta cưỡi ngựa nhanh cũng phải mất hơn mười ngày, như vậy phải đi đến bao giờ mới tới?"
"Không rõ." Tông Khuyết ôm vò nói, "Xuống núi thôi."
Hắn muốn về thì rất dễ, nhưng phải đưa người này đến một nơi mà trong thời gian ngắn không thể quay về được.
"Được rồi." Khôn đi theo, cầm kiếm tiếp tục đánh muỗi, "Thực ra ngươi có thể đưa ta bay thẳng xuống chân núi."
"Không mang theo được." Tông Khuyết nói.
Khôn: "..."
...
Vu Vương trúng lời nguyền mà chết, thi thể gần như chưa được xưr lý, đã vội vã đưa vào trong quan tài.
Đại vương tử Quyết đưa tang, Nhị vương tử lại nằm liệt giường, cả người đều có chút hơi thở thoi thóp, sống không còn được bao lâu, quyền sở hữu vương vị vừa xem là hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985754/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.