Liễm Nguyệt khẽ giật mình, hơi ngả ra sau, gối đầu lên vai hắn, ngước lên cười nói: "Con rồng nhỏ mọn, nếu ngươi muốn phạt ta, cũng nên chọn những cách mạnh mẽ hơn. Ví dụ như nói cho ta biết Vu Quyết chưa chết, ta nhất định sẽ ngày ngày đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể bay ra khỏi đây để tự tay giết hắn."
"Chúng ta không phải là kẻ thù." Tông Khuyết nói.
Lông mi Liễm Nguyệt khẽ động, quay mặt đi nói: "Nhưng ngươi quả thật đã nhốt ta ở đây."
"Đã làm sai, tự nhiên phải chịu một số hình phạt." Tông Khuyết nói.
Khóe môi Liễm Nguyệt khẽ cong lên: "Đây gọi là hình phạt gì chứ?"
Tuy mưu mô của y đã thấm vào tận xương tủy, lòng luôn căng thẳng, không quá thích nghi với nơi quá sạch sẽ như thế này. Nhưng đối với y, ngụy trang bản thân để ở thánh địa đã là thói quen. Ngày ngày mài giũa tâm cảnh, ngược lại có thể biết mình vẫn còn sống.
"Vậy thì nhốt vài chục năm." Tông Khuyết nói.
Liễm Nguyệt quay đầu lại, ôm lấy vai hắn cười nói: "Rồng nhỏ tốt bụng, ngươi lợi hại hơn ta. Nhốt vài chục năm, ta thật sự không chịu nổi."
Y cũng không ngại bị nhốt vài chục năm. Ở đâu cũng là ở. Có rồng nhỏ ở bên cạnh, cũng không có gì khác biệt so với trước đây. Chỉ là đây đại khái là hình phạt nặng nhất mà hắn có thể nghĩ ra rồi.
Tông Khuyết nhìn người trong lòng thẳng thắn xin tha, ôm chặt lấy y nói: "Ở đây cùng ta một thời gian."
Liễm Nguyệt đối diện với ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985761/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.