Mặt trời chiếu rực, đã đến mùa thu, nhưng mặt trời vẫn độc đến mức khiến người ta chóng mặt.
Có tiếng bước chân vội vã đi xuyên qua khu rừng, một mũi tên xuyên qua rừng, bắn vào một con thỏ béo.
"Lợi hại quá, Cương!" Một giọng đàn ông mang khẩu âm địa phương vang lên. Người cầm cung tên gạt cành cây rậm rạp đi về phía đó.
"Từ xa đã thấy nó rồi." Một người đàn ông khác mặc áo vải thô đến gần, trên tay cũng cầm một cây cung. Tuy trông có vẻ đơn giản, nhưng dây cung lại được siết rất căng. Trong giỏ sau lưng họ cũng có vài con mồi nằm trong đó.
Hai người đến gần, chỉ nhìn thấy vết máu rơi trên lá khô.
"Chạy rồi! Xem ra mũi tên đó không ghim sâu." Cương nhìn vết máu nói, "Chắc chưa chạy xa đâu, đuổi theo. Nếu may mắn, có khi còn bắt được cả ổ."
"Đi!" Người kia đi theo.
Hai người đi xuyên qua khu rừng theo vết máu, lại nghe thấy tiếng hạc kêu từ trên không trung.
Hai người ngẩng đầu, một đôi hạc trắng bay lượn trên cao, thân hình thon dài và duyên dáng, vô cùng bắt mắt trên nền trời xanh.
"Cương, đó không phải là chim của các quý tộc ư?" Một người sáng mắt lên.
"Đúng vậy, có thể đổi được rất nhiều tiền." Cương cầm cung cũng có chút kích động, "Nhưng mũi tên của chúng ta không bắn tới."
"Cái gì mà bắn tới hay không bắn tới. Loại chim này đương nhiên phải bắt sống mới có thể bán được giá cao." Người đó chăm chú nhìn lên bầu trời, phán đoán phương hướng nói, "Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985762/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.