Một người cưỡi ngựa nhẹ nhàng xuyên qua rừng rậm. Tuy là sảng khoái, nhưng thỉnh thoảng vẫn cần dừng lại để xác định phương hướng.
"Bên phải." Có tiếng nói truyền đến từ bên cổ. Liễm Nguyệt cúi mắt nhìn con rắn nhỏ thò đầu ra từ đó, kéo chặt dây cương chuyển hướng rồi cười nói: "Rồng háo sắc, lại còn chui vào trong quần áo của người ta."
"Đừng nói chuyện, kẻo cắn phải lưỡi." Tông Khuyết nhắc nhở thì người cưỡi ngựa kia hừ một tiếng, mím chặt môi.
Y giảm tốc độ của con ngựa, hít một hơi rồi cười hỏi: "Rồng biết nguyền rủa không?"
"Biết." Tông Khuyết nói.
"Có thể làm gì?" Liễm Nguyệt có chút tò mò.
"Rất nhiều, ví dụ như khiến đàn ông sinh con." Tông Khuyết nói.
"Ồ? Ta đã nuốt nhiều long tinh của ngươi như vậy, thật là lãng phí." Liễm Nguyệt cười khẽ.
Tông Khuyết: "... Một lần có thể mang thai mấy chục quả trứng."
"Thôi đi, mang thai nhiều như vậy nhìn không đẹp chút nào." Liễm Nguyệt cảm thấy cơn đau trong miệng đã tan đi, vung roi ngựa trở lại, "Giá!"
Con ngựa hí một tiếng, tăng tốc độ lên.
Tông Khuyết: "... "
1314 ghi chép, ký chủ đấu với bà xã, đánh ngang tay.
...
Hai người họ không chỉ mang theo một con ngựa để đi du ngoạn, chỉ là trước đây Liễm Nguyệt luôn ở trong xe ngựa, chưa từng tự do đi ngắm phong cảnh ở các nơi như vậy.
Tuy là phải đi đến tộc Nguyệt, nhưng hành trình lại không hề gấp gáp. Khi hứng chí thì phóng ngựa vung roi, khi thấy phong cảnh xung quanh đẹp thì lại đi chậm lại.
Mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985766/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.