Khôn ngây người đi vào bếp, đặt cái chén lên bếp lò. Càn cau mày, nhìn cái chén đầy ắp hỏi: "Ngươi không vào à?"
"Vào rồi." Khôn dựa vào một bên nói.
"Vậy chủ nhân không muốn ăn?" Càn hỏi.
"Không biết, ta không hỏi." Khôn khoanh tay lại, ngón tay gõ rất nhanh, toàn thân toát lên sự bồn chồn.
Càn nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Hắn, trong phòng họ chỉ có một cái giường!" Khôn nhìn Càn nói, "Chỉ có một cái!"
"Trước đây cũng chỉ có một cái." Càn cẩn thận nhặt xương cá trong chén của mình.
"Này, ngươi đừng ăn vội, ta đang rất bực mình." Khôn giật lấy cái chén trên tay Càn, đặt sang một bên nói: "Trước đây, trước đây sao có thể giống bây giờ được? Trước đây thì không đến nỗi như vậy, không đến nỗi..."
Hắn thực sự không thể thốt ra từ đó, mà ngược lại, mặt hắn bị hơi nóng từ bếp lò làm cho đỏ bừng.
Ngày xưa, tên Nhị vương tử kia chỉ cần dùng cặp mắt dơ bẩn của gã nhìn chủ nhân thêm vài lần, Khôn đã hận không thể lôi gã ra lăng trì, móc mắt gã ra, bây giờ chủ nhân lại bị ôm vào lòng mà hôn, buổi tối còn ngủ chung một giường, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ thôi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Ngàn phòng vạn phòng, giặc nhà khó phòng!" Cuối cùng Khôn cũng nặn ra được câu này.
Càn nhìn biểu cảm của hắn, có chút hiểu ra, bưng bát của mình lên: "Những gì chúng ta nói ở đây, hắn cũng nghe thấy đấy."
"Nghe thấy thì nghe thấy, ta sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985765/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.