"Chào ngài." Đỗ Kỳ có anh trai bên cạnh, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, chắp hai tay lại cúi chào nhẹ.
"Chào em." Tông Khuyết thu lại ánh mắt đang đặt trên người Đỗ Nhạc, chào một tiếng.
"Thôi được rồi, đừng đứng nữa, ngồi xuống ăn một chút gì đi." Đỗ Sính nói.
Bốn người ngồi xuống, Đỗ Kỳ ngồi cùng với Đỗ Sính, ngồi ngay ngắn, nhưng lại cúi đầu không nói lời nào.
Bữa trưa được dọn ra, Đỗ Sính vừa ăn vừa bắt gặp ánh mắt cầu cứu của em út, dưới bàn vỗ vỗ tay cậu, ánh mắt rơi trên bàn tay của em trai thứ hai đang uống nước, cảm thấy hình như có vẻ không liên quan đến y?
Bầu không khí như thế này không được, đi xem mắt không thể có người ngoài, nhỡ hiểu lầm thì bực mình lắm.
Đỗ Nhạc uống nước, vai chưa từng thả lỏng một giây nào, ngay cả hô hấp cũng đang điều chỉnh nhịp điệu, không hiểu tại sao lại biến thành tình huống này.
Ánh mắt y không dám nhìn lung tung, thể lực và tinh thần lực của y đều không quá xuất sắc, y không hiểu trạng thái 3S là như thế nào, nhưng có thể chắc chắn một khi y có ánh mắt và hành động khác thường, nhất định sẽ bị người đàn ông đã chinh chiến trên chiến trường này phát hiện.
Y đang suy nghĩ làm sao để rời đi, ván cờ hôm nay rõ ràng là được sắp xếp cho Đỗ Kỳ.
"Tôi..." Đỗ Nhạc định mở lời, nhưng bị Đỗ Sính đột nhiên đứng dậy cắt ngang: "Tiểu Kỳ có chút không khỏe, hai người cứ nói chuyện đi."
"Hả?" Đỗ Kỳ ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985774/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.