Beta, trước khi con người phân hóa, tất cả đều là người bình thường. Con người muốn tự do, muốn lý tưởng của mình, không muốn bị ràng buộc là chuyện đương nhiên.
Người trước mặt rất lý trí, rõ ràng y biết mình muốn gì, và đang cố gắng tìm lại con đường của mình.
Điều này rất tốt, hắn hy vọng y có thể sống đúng với con người mình, rất tốt.
Đỗ Nhạc biết hắn nói thật, mặc dù nghe có chút giống như bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng bất kể là bánh hay bẫy, bên trong đều có sự tự do mà y khao khát nhất, không thể không cắn câu.
"Tôi hy vọng sau hôn nhân có thể không can thiệp vào cuộc sống của nhau." Đỗ Nhạc nói.
"Có thể, công việc và cuộc sống của em do em tự quyết định." Tông Khuyết nói: "Nhưng sự an toàn khi em ra ngoài do tôi phụ trách."
"Được." Đỗ Nhạc không có ý kiến gì về điều này: "Còn có... "
Lòng bàn tay y siết lại, cảm thấy mình thật sự có chút tham lam.
"Hôn nhân là để hai bên đều thoải mái, em không cần phải lo lắng." Tông Khuyết nói.
Hắn không muốn ép buộc đối phương bất cứ điều gì, bây giờ đối phương chỉ cần một người chồng trên danh nghĩa, còn hắn cần danh nghĩa này. Những chuyện khác đều có thể thương lượng.
Đỗ Nhạc nhìn hắn, trong lòng hơi ấm, đề nghị của y có thể là một sự sỉ nhục đối với bất kỳ Alpha nào, vì y chỉ muốn một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.
"Tôi có thể không chấp nhận được chuyện sinh hoạt chồng chồng." Đỗ Nhạc hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985775/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.