Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Tiếng bước chân dần đến gần, một chút bóng mờ dừng lại trên tầm mắt. Bàn tay kia dừng lại ở cổ y, mang theo một cảm giác rất lạnh: "Ổn không?"
"Không thoải mái..." Đỗ Nhạc chớp mắt một cái, tầm mắt miễn cưỡng nhìn rõ đôi mắt đen bình tĩnh của người trước mặt, cũng nhìn thấy chính mình với má ửng hồng trong đôi mắt đó.
Ánh mắt tràn đầy khao khát, thật sự không giống với y.
Y đưa cánh tay lên che mắt, hít thở sâu: "Đừng nhìn."
Tông Khuyết nhìn đôi môi đang th* d*c vì khó thở của thanh niên trên giường, thu tay lại nhặt ống tiêm mềm rơi trên đất lên. Nhưng cánh tay hắn lại bị người đang nằm trên giường đột nhiên vươn tay ra nắm lấy: "Đừng đi."
Khóe mắt y hơi đỏ, trong mắt lấp lánh nước, trông có vẻ yếu đuối. Nhưng sự mạnh mẽ và nội liễm ẩn sâu trong xương tủy của y khiến ngay cả khi cầu xin người khác, y cũng chỉ trông có vẻ ngượng ngùng và xinh đẹp, khiến người ta muốn bắt nạt y, phá vỡ sự duyên dáng và thanh lịch mà y cố gắng duy trì.
Tông Khuyết đặt cái ống tiêm mềm chưa tiêm lên đầu giường, nhìn người đột nhiên buông tay ra như hận không thể biến chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, nói: "Tôi chỉ xem em đã tiêm thuốc ức chế chưa thôi."
"Ngài nói... sẽ có tổn thương." Đỗ Nhạc quay đầu đi chỗ khác, y đều nhớ hết.
Tông Khuyết nhìn ánh mắt đầy ngượng ngùng của y, vén một góc chăn lên, cúi người ôm người đang nằm trên giường vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985791/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.