Hai người ở nhà cùng nhau, nhưng đều trong trạng thái bận rộn. Tông Khuyết có thông tin quân đội cần xem. Dù đang trong kỳ nghỉ phép, hắn vẫn cần cập nhật tình hình kịp thời. Vào những lúc cần thiết, hắn có thể kết thúc kỳ nghỉ bất cứ lúc nào.
Đỗ Nhạc thì đang nghỉ ngơi, nhưng khó tránh khỏi tìm hiểu những tình hình mới của ngành. Nhờ sự kiên trì của y, nhiều nhân viên cũ vẫn ở lại, cũng bổ nhiệm thêm không ít người. Rất nhiều việc trước đây cần y quyết định cũng dần được giao quyền. Kiếm ít tiền hơn cũng không sao, quan trọng là có thêm thời gian rảnh rỗi. Nhưng khi có thời gian rảnh thật sự, y lại không nhịn được mà tìm hiểu những lĩnh vực mới, mở rộng thị trường mới.
"Đúng là số bận rộn..." Đỗ Nhạc nhìn những tài liệu phân tích đó, xoa xoa vai mình, tự giễu.
Có lẽ đã quen với sự bận rộn, nên khi thực sự rảnh rỗi, lại không thể ra ngoài, y lại không biết phải làm gì.
Một người như y, hình như cũng không có tư cách để nói Tông tiên sinh là kẻ cuồng công việc.
Sáng bận rộn xong, hai người lại cùng nhau ăn trưa. Buổi chiều dễ buồn ngủ, Đỗ Nhạc định lên lầu chợp mắt một chút thì bị người đàn ông gọi lại, đưa cho một cái hộp.
"Đây là gì vậy?" Đỗ Nhạc ngạc nhiên hỏi.
"Hồng trà." Tông Khuyết cầm cái hộp đó, nhìn thanh niên trước mặt nói, "Nghe nói em thích uống."
Vẻ mặt Đỗ Nhạc khẽ động, đưa tay nhận lấy nói: "Cảm ơn, ngài nghe ai nói vậy?"
Người nhà y thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985792/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.