Khi chuông cửa reo, Đỗ Nhạc đưa vòi phun trong tay cho người máy nhỏ bên cạnh, xác nhận trạng thái tiêm thuốc ức chế của mình, nhấn nút ở cửa để xem tình hình rồi mở cửa.
Ngoài cửa có một nam một nữ đang đứng. Một người trông ngoan ngoãn và dịu dàng, người kia mặc quân phục, trông vô cùng anh dũng, nhưng vẻ mặt lại có chút nghiêm túc.
"Anh hai, chào buổi sáng." Đỗ Kỳ ôm đồ trong lòng chào y, khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười.
"Anh hai." Khang Triết cũng chào, khẽ đỡ lấy Omega nhỏ bên cạnh: "Hôm nay làm phiền anh chăm sóc Tiểu Kỳ."
"Không phiền." Đỗ Nhạc nhường cửa: "Mời vào."
Đỗ Kỳ bước vào, còn Khang Triết thì đứng ở cửa, đặt giỏ trái cây trên tay xuống hành lang: "Em không vào nữa, hôm nay còn có việc bận. Tối en sẽ đến đón em ấy."
"Được, em có việc cứ làm trước." Đỗ Nhạc nói, "Không cần lo lắng."
Khang Triết gật đầu với y, nhìn Đỗ Kỳ một cái rồi quay lưng rời đi.
Cô lên phi hành khí. Đỗ Nhạc thì đóng cửa lại, khóa trái cửa rồi nhìn em trai út đang đứng bên cạnh. Y còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy một sinh vật nhỏ lông xù chui ra từ trong lòng cậu.
"Ô... Gâu..."
Đó là một chú chó con, lông trắng muốt, đôi mắt tròn xoe. Lúc đầu Đỗ Nhạc không nhìn rõ, còn tưởng đó là một con thỏ giả.
"Nuôi một chú chó con ư?" Đỗ Nhạc nhìn hai cái rồi cười.
"Dạ, chị tặng em." Đỗ Kỳ ôm chú chó nhỏ nói, "Nhà anh có thể thả nó không?"
"Có thể, thả xuống cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985801/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.