"Anh hai, bình thường anh gọi anh rể là gì? Gọi là anh trai hay là ông xã?" Đỗ Kỳ tò mò hỏi.
Đỗ Nhạc im lặng một chút. Ban đầu y gọi là thiếu tướng Tông, sau đó gọi là Tông tiên sinh, bây giờ gọi tên. Nghe thì quả thực không thân mật bằng biệt danh của em trai út: "Ngoài gọi chị ra, em còn gọi gì nữa?"
Bảo y gọi là anh trai thì không thể gọi được. Bản thân Tông Khuyết có thể cũng không quen.
"Gọi là bà xã." Đỗ Kỳ khẽ thở dài, "Nhưng hình như chị không thích cách gọi đó lắm, chỉ cho phép gọi ở nhà thôi."
Đỗ Nhạc khẽ động ngón tay: "Không thích?"
"Ừm, không thích. Chị ấy nói chỉ được gọi ở nhà." Đỗ Kỳ nói.
Đỗ Nhạc: "..."
Y cảm thấy đây không phải là biểu hiện của sự không thích.
Một ngày trôi qua nhanh chóng. Ánh sáng ngoài cửa sổ cũng từ sáng chuyển sang vàng cam, cuối cùng mờ dần. Khoảnh khắc cuối cùng khi ánh sáng biến mất, chuông cửa nhà Đỗ Nhạc vang lên. Y chưa kịp ra mở, Đỗ Kỳ đã vui vẻ mở cửa, trực tiếp nhao vào lòng người vừa đến: "Chị!"
"Chị đến đón em về nhà." Khang Triết nói.
Đỗ Nhạc đứng bên cạnh nhìn. Họ vui vẻ đến, cũng vui vẻ đi.
"Anh hai, khi nào rảnh, tụi mình lại đi chơi chung nhé." Đỗ Kỳ vẫy tay chào khi ôm chú chó của mình.
"Được, đi đường cẩn thận." Đỗ Nhạc dặn dò một tiếng. Khi cửa khoang phi hành khí đóng lại, y đóng cửa, để lại một không gian im lặng.
Y quay người lại đóng ban công, tiếng gió cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985802/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.