Thịt từ khiếu huyệt của trùng tộc rất mềm, Tông Khuyết đặc biệt chế biến nó thành một món ăn không nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Món ăn được dọn ra bàn, miếng đầu tiên của Đỗ Nhạc có chút khí thế liều chết, nhưng sau đó thì đũa liên tục gắp món đó, cuối cùng gần như hơn nửa món đó đã vào bụng y.
Sau bữa ăn, Tông Khuyết nhẹ nhàng xoa bụng y. Tuy Đỗ Nhạc thấy hơi nhột, nhưng chỉ nắm lấy cổ tay hắn mặc kệ: "Tay nghề của ngài quá tốt."
"Muốn ăn thì vẫn có thể làm, ăn no quá không tốt." Tông Khuyết nói.
"Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu." Đỗ Nhạc cười nói.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Ngài nói nếu ngài chiều hư cái dạ dày này của em thì phải làm ao?" Đỗ Nhạc thì thầm với hắn, vành tai và tóc mai chạm nhau.
"Tôi có thể ghi lại cách làm vào máy móc, mùi vị sẽ y hệt." Tông Khuyết nói.
"Không giống, thịt từ khiếu huyệt do ngài tự tay làm giống như phong ấn trùng tộc vậy, em không dám ăn thịt do máy móc làm." Đỗ Nhạc nói.
Tông Khuyết rũ mắt nhìn y, siết chặt cánh tay nói: "Tác dụng tâm lý."
Đỗ Nhạc đối mặt với hắn, nhẹ nhàng siết chặt ngón tay, trong lòng thở dài. Sao y lại không biết đó là tác dụng tâm lý, chỉ là trân trọng từng khoảnh khắc ở bên hắn, khi chưa gặp thì nhớ nhung, mong chờ gặp lại, sau khi gặp lại lại sợ chia ly.
Giữa hành tinh thủ đô và tinh vực Raya có hành trình một đến hai ngày, nghe có vẻ không xa, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985815/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.