Sau khi thật sự bình tâm lại để dọn dẹp, đồ đạc thực ra cũng không quá nhiều. Chỉ là thanh niên tỉ mỉ, luôn lo lắng mình sẽ bỏ sót thứ gì đó, mà Tông Khuyết thì lâu ngày không ở nhà, cũng không biết vị trí của nhiều món đồ.
Kết quả là dù đã dọn xong, đồ đạc cũng đã được chuyển lên tinh hạm, nhưng người nằm bên gối buổi tối vẫn còn lẩm bẩm trong mơ: "Tập tranh... hạt giống hoa..."
Tông Khuyết mở mắt nhìn người đang động đậy ngón tay trong ngực. Thanh niên nhắm mắt, lông mi khẽ rung, hoàn toàn không thể tỉnh khỏi giấc mơ. Đột nhiên, y khẽ cau mày, lẩm bẩm trong miệng: "Chết rồi, chết rồi, chết rồi... chưa mang theo Tông tiên sinh!"
Tông Khuyết: "... "
"Quay lại, mau quay lại..."
Giấc mơ của y rõ ràng là có sự liên kết. Tông Khuyết ôm y vào lòng, vỗ vỗ nói: "Đã mang theo Tông tiên sinh rồi."
Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Rõ ràng là y quá căng thẳng.
"Ồ... Ở đây này..." Thanh niên lẩm bẩm trong lòng hắn, và theo những cái vỗ nhẹ nhàng đó, tiếng nói mê sảng dần dần nhỏ lại.
...
Mọi thứ đã sẵn sàng, khi lên tinh hạm Đỗ Nhạc vẫn còn đang tính toán, kiểm kê.
Tông Khuyết để mặc y đếm, nếu không cho y đếm, thần kinh y sẽ càng căng thẳng hơn.
Cuối cùng cũng kiểm kê xong một lần nữa, Đỗ Nhạc ngồi một bên lật danh bạ: "Hai ngày nay bận chuyển nhà, còn chưa kịp báo cho bố và Tiểu Kỳ một tiếng."
Đây là lỗi của Tông Khuyết, hắn cũng muốn ở lại thêm hai ngày, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985816/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.