Những thứ trên tinh hạm đều được người máy chuyển xuống, hai người cùng nhau sắp xếp, thời gian không gấp, ngay cả khi đồ có hơi nhiều, Đỗ Nhạc cũng không vội vàng.
Và từng món đồ được đặt lên, nơi đây cũng có hương vị ấm áp và tràn ngập hơi người.
Màn đêm buông xuống, làn gió ấm áp mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa quả, từ từ len lỏi qua cửa sổ, Đỗ Nhạc mở một chai rượu mơ, rót cho cả hai một ly, nâng ly nói: "Cạn ly vì ngôi nhà mới của chúng ta."
"Cạn ly." Tông Khuyết cầm ly lên chạm nhẹ với y, uống cạn ly rượu đó.
Hắn chỉ uống một ly, còn lại thì bị thanh niên nhấp từng ngụm một đưa vào miệng, rượu mơ đỏ tươi không chỉ làm môi y đỏ hồng, mà còn làm đôi mắt đó mang theo màu sắc lấp lánh.
"Về đi ngủ thôi." Tông Khuyết đứng dậy nói.
"Ừm." Thanh niên đáp một tiếng, úp ngược ly rượu nói, "Hết rồi."
Tông Khuyết đứng dậy, lấy ly rượu trong tay y ra, khi y ngước mắt lên thì đỡ lấy cánh tay y đặt lên vai, bế y lên.
Mặc dù bị cướp mất ly rượu, nhưng thanh niên trong lòng lại rất ngoan, ngay cả khi được bế, cũng là nhìn thẳng vào hắn, khi sắp vào cửa thì môi tiến lại gần hôn lên mặt hắn một cái, đôi mắt cong lên ý cười: "Anh trai."
Bước chân Tông Khuyết hơi dừng lại, nhìn người đang cười tươi trong lòng không chút ngại ngùng, nói: "Tiếp tục."
Thanh niên ôm lấy vai hắn, ghé vào tai hắn khẽ gọi: "Ông xã."
Tông Khuyết ôm người vào phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985818/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.