Bầu không khí thoải mái kết thúc trong tiếng chuông cửa vang lên, thanh niên phía sau lơ mơ khẽ đáp hai tiếng rồi đứng dậy, nhìn thời gian rồi rời khỏi sofa nói: "Em đi mở cửa."
"Tôi đi, em đi rửa mặt đi." Tông Khuyết đưa tay vuốt tóc y nói.
"Được." Đỗ Nhạc theo bản năng vịn vai hắn đứng dậy, Tông Khuyết thì đứng dậy mở cửa.
Hai người đứng ngoài cửa vốn định chào hỏi, khi nhìn thấy bóng người đứng một mình trong nhà thì đều theo bản năng đứng nghiêm, chào: "Thiếu tướng!"
Một người là Tô Vân Yến, một người là Diệp Tư Dữ, mặc dù mặc thường phục, nhưng lễ thì lại rất nghiêm chỉnh.
"Vào đi." Tông Khuyết im lặng một chút rồi nhường đường.
"Vâng." Tô Vân Yến thì còn được, nhưng khi Diệp Tư Dữ vào cửa thì gần như cùng tay cùng chân.
Mặc dù bây giờ họ đã có thể tự mình dẫn đội, nhưng trước mặt trưởng quan vẫn không thể không kính trọng.
"Vân Yến, Diệp thiếu." Đỗ Nhạc từ nhà vệ sinh ra chào.
Y vừa đến, bầu không khí căng thẳng lúc nãy cũng có chút dịu đi, Tô Vân Yến nhìn người đang thả lỏng và dịu dàng đó, hơi thở trong lòng lắng xuống, đưa quà qua: "Chúc mừng tân gia."
"Cảm ơn." Đỗ Nhạc đi qua cười nói, "Mau vào đi."
"Đây là quà của tôi." Diệp Tư Dữ nói.
"Cảm ơn Diệp thiếu." Đỗ Nhạc cũng nhận lấy.
Diệp Tư Dữ ngửi thấy pheromone đầy người của Omega trước mặt, lại liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh y, thần kinh giật thót một cái, kìm nén cảm giác muốn bỏ chạy nói: "Ngài khách sáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985819/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.