Nhạc U ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu tại sao lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Đi bộ ạ."
"Đi bộ bao lâu?" Tông Khuyết hỏi.
"Không biết." Nhạc U nhíu mày, nhưng không nhớ rõ.
Tông Khuyết trầm ngâm lại hỏi: "Xuất phát lúc mấy tuổi?"
Cơ thể đứa trẻ trước mặt khẽ run lên, Tông Khuyết nghĩ đến ngôi nhà và biển lửa mà nó từng thấy trong huyễn cảnh. Huyễn cảnh không tự nhiên mà có, mà dựa vào hiện thực mà sinh ra. Nó đến Thượng Khung Tiên Tông có lẽ cũng liên quan đến chuyện đó.
Nhạc U cúi mắt, bàn tay nhỏ bị nắm chặt, nó hít sâu một hơi rồi nói: "Năm tuổi."
Ba năm.
Tông Khuyết khẽ nhíu mày, bế đứa trẻ trước mặt vào lòng.
Nhạc U bất ngờ ngẩng đầu lên, khi được xoa đầu thì hốc mắt hơi đỏ: "Sư tôn, có phải con đã làm người mất mặt rồi không?"
Trong mắt nó đầy sự lo lắng, Tông Khuyết mở lời nói: "Không có, thức ăn của mình không muốn bị người khác cướp đi là chuyện bình thường. Chỉ là sau này nếu ngươi muốn bảo vệ, thì dùng cách mà vi sư đã dạy ngươi sẽ hiệu quả hơn."
"Ừm..." Đứa trẻ nhỏ sụt sịt, hốc mắt đã đẫm lệ, "Sư tôn có... không cần con nữa không?"
"Không đâu." Tông Khuyết xoa đầu nó nói, "Lúc đó ngươi đi một mình ư?"
"Không, có rất nhiều người, họ nói khi trở tiên thành nhân thì sẽ không chết nữa." Nhạc U sụt sịt, đã không thể kiểm soát được giọng nói, "Cha mẹ đều chết rồi, mọi người cũng không còn nữa, hu hu..."
Nước mắt nó tuôn rơi, rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985835/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.