"Sao lại không cần để ý? Đã là người cùng tông môn, gọi một tiếng sư thúc cũng được mà." Tử Thanh Chân Nhân nói.
"Vừa rồi ngươi còn muốn đào đệ tử của người ta về làm đồ đệ." Thanh Cực Chân Nhân nhắc nhở với chén trà trên tay.
Nhạc U nhìn họ đùa giỡn, khi sư tôn nhìn qua thì cúi người hành lễ, đi ra phía sau hắn đứng yên.
"Danh sách có vấn đề gì không?" Thiên Tắc trưởng lão hỏi.
"Không có." Tông Khuyết đưa ngọc giản lại, "Làm phiền."
"Người cùng tông môn, tương trợ lẫn nhau là chuyện bình thường." Thiên Tắc trưởng lão nói.
"Tiểu Nhạc U, có uống rượu không? Đây là rượu ủ trăm năm, uống ngọt lắm." Tử Thanh Chân Nhân vẫn đang trêu chọc thiếu niên nhỏ đó, nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại khó nhịn được sự tò mò của y, trong lòng ngạc nhiên.
Lúc mới đến, đứa bé còn rất câu nệ, giờ trên người lại có chút sức sống.
"Rượu?" Nhạc U hỏi.
"Ừm, bên trong còn thêm mật của bách hoa, uống một ngụm là lâng lâng như tiên." Tử Thanh Chân Nhân cười nói.
Trong mắt Nhạc U có chút khao khát, nhưng lại nhớ đến lời sư tôn nói nên hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối, nhưng vãn bối không thể không công mà hưởng lộc."
"Trưởng bối ban thưởng, không thể từ chối." Tử Thanh Chân Nhân cười nhìn dáng vẻ ngẩn người của thiếu niên, trong lòng ngứa ngáy như mèo cào. Tại sao trong số các đồ đệ cô nuôi lại không có một đứa nào xinh đẹp đoan chính như vậy, khiến người ta muốn trêu chọc một chút.
Nhạc U
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985836/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.