Thiên địa dị động, Thiên Tắc trưởng lão khẽ rít một tiếng. Hồng Hạo Chân Nhân hỏi: "Trưởng lão, có chuyện gì ư?"
"Hắn dùng lôi hỏa để luyện khí, thật là to gan lớn mật." Thiên Tắc trưởng lão nói.
Ông ấy cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng cũng chỉ là dự cảm trong lòng thoáng qua, quả thật không có gì lạ hơn việc luyện khí như thế này.
Nhưng xưa nay người đó đều luôn to gan lớn mật, hắn dám làm như vậy, rõ ràng là không sợ.
Lôi hỏa tôi luyện tám mươi mốt lần, sấm sét trên đó vẫn không ngừng quấn lấy, trong tĩnh thất bên cạnh, khí tức đã dừng lại. Nhạc U khẽ thở ra một hơi, mở mắt nhìn lòng bàn tay của mình, sức mạnh trong đó cuồn cuộn, đã thành công tiến vào kỳ Trúc Cơ.
Khí tức dồi dào, dù có lực lượng trộn lẫn trong đó không thể loại bỏ, nhưng không có chút nào không viên mãn.
Y từ trên giường đi xuống, nhìn quần áo hơi chật trên người, từ trong nhẫn trữ vật lấy quần áo mới ra để thay. Chỉ là khi đối diện với gương để chỉnh trang y phục, y khẽ ngẩn ra, vô thức sờ vào đuôi mắt của mình, đôi mắt đó khẽ chớp, dường như lông mi dài hơn một chút.
Lôi kiếp đã kết thúc, kiếp vân đang từ từ tan đi. Tông Khuyết bước ra khỏi tĩnh thất, đứng bên ngoài một tĩnh thất khác.
Cửa từ trong đó mở ra, hắn quay đầu nhìn lại, một thiếu niên dáng người đã có chút thẳng tắp đi ra. Áo bào trắng như tuyết, thắt lưng ngọc, vốn là một thiếu niên thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985839/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.