"Có nghe qua." Tông Khuyết đặt chén trà trước mặt cô, nói, "Trong tông cũng có người đi đạo này."
Sắc mặt Tử Thanh Chân Nhân trở nên bất thiện trong nháy mắt: "Đúng là như vậy. Tông môn chúng ta tuyển đệ tử rất khắt khe, không ngờ vẫn có những kẻ hành xử như thế."
"Có danh sách không?" Tông Khuyết hỏi.
"Có." Tử Thanh Chân Nhân đặt ngọc giản lên bàn, nói, "Trong đó thậm chí còn có cả tu sĩ Nguyên Anh, thật sự khiến người khinh thưởng."
Tông Khuyết cầm ngọc giản lên, lướt qua tên những người trong đó. Số lượng không ít, rải rác ở một vài ngọn núi, nhưng những kẻ gây họa lại tụ tập một chỗ. Tuy nhiên, trong danh sách không có tên Lăng Giang. "Đã tra xét hết chưa?"
"Đương nhiên. Để phòng có kẻ lọt lưới, tuy không phải từng người một, nhưng tu vi từ Nguyên Anh trở lên ta đều đã tra xét. Dưới Nguyên Anh thì do các đệ tử Nguyên Anh đi kiểm tra." Tử Thanh Chân Nhân hỏi, "Có gì không ổn ư?"
"Không có. Xử lý thế nào?" Tông Khuyết đặt ngọc giản trở lại.
"Đương nhiên là khóa xương gọt thịt, hồn phi phách tán." Tử Thanh Chân Nhân đáp, "Xưa nay Thiên Tắc trưởng lão rất coi trọng danh tiếng tông môn, tuyệt đối không cho phép ai làm ô nhục tông môn như vậy. Chỉ là khi xử lý việc này, ngươi đang bế quan nên ta chưa kịp báo cho ngươi."
"Không sao. Xử lý như vậy là để trừ hậu họa." Tông Khuyết nói, "Đã xử lý xong, hẳn là ngươi đến đây không chỉ vì chuyện này."
"Vẫn là chuyện này. Lúc đó có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985840/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.