Trong một căn tĩnh thất khác, Tông Khuyết khoanh chân ngồi yên, khí tức xung quanh hơi bình ổn.
[Ký chủ đừng giận, Nhạc Nhạc chỉ hơi nghịch ngợm thôi.] 1314 an ủi.
Nhiều năm như vậy, ký chủ chưa từng thật sự phạt đồ đệ nhỏ. Thường thì một ánh mắt, Nhạc Nhạc đã biết nghe lời. Trước đây cũng không nghịch ngợm như vậy, rất ngoan. Giờ lại nghịch đến mức có thể chọc giận ký chủ.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp một tiếng.
Y có thể nhận lỗi, vậy là đã đạt được mục đích. Giận thì không cần thiết nữa.
Dù là mặt nham hiểm, nhưng y chính là y. Nếu nói có lý, y vẫn sẽ nghe lời. Điểm này rất tốt.
[Nhạc Nhạc đang soi gương kìa, đang tự sờ mình...] 1314 phát sóng trực tiếp, nhưng còn chưa nói xong, nó đã bị ném vào phòng tối nhìn 01 đang yên lặng đứng một bên, [Vì sao?!]
01: [...]
Tông Khuyết nhắm mắt, bình tâm lại. Bất kể là mặt nào, thứ y cần đều là một vị sư tôn.
...
Nhạc U rất bồn chồn. Đúng vậy, bồn chồn. Tuy không có bất kỳ hình phạt thể xác nào, thậm chí kéo cửa ra là có thể đi, nhưng chính vì như vậy, ngược lại càng bồn chồn hơn.
Biết rõ có thể ra nhưng lại không thể ra. Dựa vào sự tự chủ của bản thân để kiềm chế mình, còn khó chịu hơn cả có kết giới. Nếu có kết giới, y còn có thể gõ vài cái, cầu xin vài tiếng. Còn bây giờ, lại chỉ có thể nhìn cánh cửa đó mà giằng co.
Không thể tu luyện, không thể động kiếm đạo, không thể nâng cao thực lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985863/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.