"Tuy có thể dưỡng kinh mạch, nhưng không được uống quá độ." Tông Khuyết nói.
"Vâng, đa tạ sư tôn." Nhạc U cất mấy bình nước trong đi.
Từ trước đến nay y vốn chẳng thiếu những thứ này, nhưng khi y muốn, đối phương liền cho, sự cưng chiều như vậy y chỉ mới được trải qua một hai lần, trong khi nguyên thân đã đắm chìm trong đó suốt mười mấy năm, khó trách lại cam tâm dâng hiến cả tính mạng vì người đó.
Tuy y không đến mức quên đi an nguy bản thân, nhưng đã nhận sư tôn, tự nhiên sẽ phải làm tròn hiếu đạo.
"Sư tôn." Nhạc U hạ giọng gọi hắn. Sau vài lần thăm dò, y biết sư tôn không dễ nổi giận, những chuyện không đe dọa đến tính mạng thì cũng sẽ không làm khó y.
Nếu là người khác thì đã trách mắng những lời hỗn xược như thế này rồi, đâu ra chuyện cưng chiều, nhường nhịn.
"Chuyện gì?" Tông Khuyết nhìn đôi mắt cười híp lại của y, không biết trong đó đang chứa đựng ý đồ xấu xa gì.
"Đệ tử bị nhốt một tháng rồi, trên đỉnh núi này không có ai, ở mãi sẽ buồn đến hỏng mất." Nhạc U cười nhẹ.
"Ngươi có thể đi ra ngoài." Tông Khuyết nói.
"Nhưng vừa nãy đệ tử mới nói muốn ở lại bên cạnh sư tôn để hầu hạ." Nhạc U đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn rồi nói, "Vậy phải làm sao đây?"
"Ngươi muốn đi đâu?" Tông Khuyết ngước mắt hỏi.
Tuy bảo y phải khổ luyện, nhưng cũng không thể vì tu luyện mà quên mất phong cảnh xung quanh, phải tính toán cho tương lai, nhưng cũng phải sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985864/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.