Tông Khuyết nhìn chén rượu được y đưa tới, đưa tay nhận lấy và lập ra một kết giới nhỏ ở đây.
Nhạc U thấy hắn nhận lấy, nâng chén của mình lên, cười hỏi: "Vậy sư tôn và tu sĩ Hóa Thần ở đây, ai lợi hại hơn?"
Y đã ở Thượng Khung Tiên Tông một thời gian, đương nhiên biết chuyện Liêu Chất Tôn Giả đứng đầu, còn áp chế cả Thiên Tắc Trưởng lão.
Tuy khác với trước kia, nhưng giới tu chân vốn thay đổi trong chớp mắt, ngay cả tu sĩ Hóa Thần cũng có khả năng đột tử. Sống lại một đời, nhiều chuyện cũng có sự sai lệch, giống như việc y trở thành đệ tử của hắn.
"Chưa từng giao đấu. Dù có thắng cũng không thể uống xong rồi bỏ chạy." Tông Khuyết nói.
"Đệ tử nào có nói muốn uống xong rồi bỏ chạy. Dù có chạy, cũng là thầy tu chạy chùa không chạy được. Nếu hắn ta tìm đến Thượng Khung Tiên Tông, mặt mũi của sư tôn đều sẽ mất hết." Nhạc U đưa chén rượu đến môi. "Đệ tử há lại là kẻ bất hiếu như vậy."
Tông Khuyết: "..."
Uống cạn một chén, Nhạc U cất bình rượu đó đi, rồi mở một bình khác. Khi định rót cho đối phương thì bị ngăn lại: "Không cần, ngươi tự uống đi."
"Một mình uống thì có gì vui, sư tôn hãy uống cùng con." Ánh mắt Nhạc U khẽ đảo, "Vừa rồi đệ tử có hành động không đúng mực, mong sư tôn đừng trách."
"Không có." Tông Khuyết thu hồi bàn tay đang ngăn y lại.
Chén rượu được linh khí làm sạch, lại được rót đầy rượu, cả hai cùng nâng chén. Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985865/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.