"Khi nảy sinh tình cảm với sư tôn, Đan Hi vốn cũng rất phiền muộn, không muốn cho sư tôn biết. Chỉ là chuyện này dù rời xa hay mài giũa cũng không thể kìm nén, càng không thể cả đời không gặp sư tôn." Nhạc U nói, "Chuyện như vậy, tiền bối nghĩ nên dạy dỗ thế nào?"
Tử Thanh Chân Nhân không nói. Tuy cô chưa kết đạo lữ, nhưng cũng đã nếm qua chuyện tình yêu. Khi tình yêu nảy sinh, tất nhiên khó quên. Cô quan tâm chỉ là chuyện sư đồ, nhưng rõ ràng hai người họ lại là hai bên tình nguyện.
Nếu thực sự rời xa, Nhạc U không có ai che chở thì còn không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ.
"Thôi, ta chỉ muốn biết Tôn Giả nảy sinh ý niệm với Đan Hi từ khi nào?" Tử Thanh Chân Nhân nhìn chằm chằm Tông Khuyết hỏi.
Nhạc U cũng nhìn sư tôn ngồi bên cạnh.
Tông Khuyết trầm ngâm: "Một lần say ở Tửu Thành."
Tuy hắn tự chủ, nhưng dáng vẻ say rượu của thanh niên quả thực sẽ lay động lòng người.
"Thôi, sớm biết như vậy, lúc đó thật sự nên cướp Nhạc U về làm đồ đệ của ta. Bây giờ ngược lại không có phiền phức này." Tử Thanh Chân Nhân uống cạn chén rượu đó.
"Đa tạ tiền bối ưu ái." Nhạc U cười nói.
"Mặc dù ta có thể hiểu được chuyện này, nhưng người đời sẽ không hiểu." Tử Thanh Chân Nhân đứng dậy, "Tu sĩ kính trọng ngưỡng mộ ngươi, nhưng cũng có thể vì chuyện này mà mỗi người mắng một câu. Pháp không trách số đông, tường đổ mọi người xô. Nhất là khi lúc đó ngươi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985893/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.