Sợi tóc theo lực trên ngón tay buông ra như nước chảy, nhẹ nhàng lả lướt giữa các ngón tay. Sợi tóc vốn không có cảm giác gì, nhưng lúc này khẽ lướt qua, lại như khiến sợi tóc mang theo cảm giác ngứa ngáy.
Ánh mắt thanh niên như nước, khi khẽ rũ xuống lại càng chứa vạn loại tình cảm. Khớp ngón tay của Tông Khuyết khẽ động: "Tiếp tục."
Nhạc U ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với ánh mắt bình tĩnh như ngày thường, ôm cổ hắn, ánh mắt luân chuyển hôn lên yết hầu luôn khiến lòng y nóng rực.
Nơi đây là mệnh mạch, nhưng lại nằm trên cổ áo chỉnh tề, không ai dám chạm vào.
Môi Nhạc U in lên, người trong vòng tay run lên một chút. Hơi thở chìm xuống khi má y được nâng lên, đối diện với đôi mắt hơi trầm xuống đó, y biết mình đã thành công.
"Cho ngươi là được." Tông Khuyết nói.
"Sư tôn còn có gì nữa?" Nhạc U cười nói.
"Không còn." Tông Khuyết lấy ra cây trâm từ trong nhẫn đưa qua.
Nhạc U phồng má: "Sư tôn thật keo kiệt, đệ tử còn vô số cách chưa dùng tới, người giúp con cài lên đi."
"Ừm." Tông Khuyết giơ tay, tháo chiếc trâm cài tóc ban đầu của y xuống, thay một cái khác, cài cây trâm đó lên.
Sợi tóc lướt qua giữa các ngón tay. Nhạc U cảm nhận động tác trên đỉnh đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm túc của hắn, trong lòng đã nóng lên.
Bất kể trên người hắn có bao nhiêu bí mật, y chỉ biết hắn quả thực yêu y rất sâu đậm, muốn ở bên y từng giây từng phút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985894/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.