Ánh mắt rơi vào người bên cạnh, đối phương đã thu tay lại và đang sắp xếp gì đó, giống như ở nhà cậu.
Lòng cậu dường như bình lặng lại. Lăng Thước thu lại ánh mắt, làm vài câu hỏi. Khi cảm thấy người bên cạnh lật trang, cậu nhìn qua hai lần, rồi lại thu ánh mắt về làm bài của mình, giống như đang được sạc pin vậy, hiệu quả khá tốt.
Một tiết học kết thúc, Lăng Thước miễn cưỡng làm xong một mặt giấy, định lật sang mặt sau thì Lý Hạo từ phía trước sà đến trước mặt cậu, kinh ngạc nói: "Anh Thước, anh đang làm đề gì thế này?!"
Anh Thước không ngủ trong giờ học đã là chuyện không tưởng rồi, bây giờ lại không chơi điện thoại, không đọc tiểu thuyết mà ngồi làm bài, cứ như bị ai đó bỏ bùa vậy.
"Đề của học sinh giỏi ra." Lăng Thước nhìn hoàn cảnh ồn ào xung quanh, buông bút xuống, vươn vai, "Mệt chết đi được."
Nhưng chỉ trong một tiết học mà làm xong một mặt giấy, vẫn có cảm giác thành tựu. Mặc dù không phải làm đúng hết, nhưng ít nhất cũng không còn mù mịt như trước đây.
"Ồ..." Lý Hạo nhìn sang Tông Khuyết, xác nhận là bị học sinh giỏi bỏ bùa... không phải, là bị ảnh hưởng bởi học sinh giỏi.
Kể từ khi học sinh giỏi ngồi bên cạnh anh Thước, anh Thước trở nên siêng năng đến không thể tin được.
"Nhưng đây hình như là đề cấp hai thì phải?" Lý Hạo lật xem những câu hỏi trên đó.
Lăng Thước vươn vai được nửa chừng, thân thiện vỗ đầu cậu ta, cười nói: "Nói như vậy là mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985942/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.