Xe chạy trong màn đêm, Lăng Thước học cả ngày có chút buồn ngủ. Cho đến khi dừng lại ở cổng Thịnh Cảnh Uyển, Tông Khuyết xuống xe nói: "Anh Thước tạm biệt, tối nay ngủ sớm nhé."
"Được." Lăng Thước vẫy tay với hắn.
Xe lại rời đi, Tông Khuyết quay người đi vào khu dân cư. Sau khi vào nhà, hắn lấy cuốn sách đó ra.
[Ký chủ, không muốn Nhạc Nhạc nhìn thấy sao?] 1314 hỏi.
[Câu chuyện này quá nặng nề, cậu ấy sẽ có ám ảnh.] Tông Khuyết đặt sách lên kệ.
Những cuốn sách như thế này không nhiều, những cuốn phù hợp cho đối phương nhập môn thì lại càng ít. Thanh niên đang ở trong giai đoạn tiến bộ và nỗ lực, Tông Khuyết cũng do dự liệu có nên làm rối loạn tâm trí của cậu hay không.
Nói ra hay không nói ra, cậu đều ở bên cạnh hắn, và sẽ chỉ thuộc về hắn. Thời gian sớm hay muộn, ngược lại không quan trọng.
Tông Khuyết đặt cặp xuống, không vội đi tắm rửa mà ngồi trước bàn làm việc.
...
Lăng Thước xách đồ vào nhà, lười biếng đi vào phòng ngủ, không giống như mọi khi, một mạch mở máy tính, mà tùy tiện ném cặp sang một bên, nằm úp sấp trên giường.
Mệt... Cậu biết học là một việc mệt mỏi, nhưng không ngờ lại thôi miên đến thế. Mỗi tối không cần Tông Khuyết phải giục, đến giờ là buồn ngủ đến mức không mở mắt lên được.
Túi giấy trên tay rơi xuống đất. Lăng Thước chống người dậy, thò đầu ra nhìn. Ánh mắt lướt qua từng tên sách, nào là xưng bá tu tiên... đều là chuyện bình thường, nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985943/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.