Vốn dĩ hôm nay định thay, nhưng bị chuyện tối qua làm xáo trộn hết cả.
Chỗ tỏ tình bị vây kín kia bỗng trở nên yên lặng. Dường như tất cả mọi người đều đang lắng nghe. Tông Khuyết đưa tay kéo khóa ba lô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa qua: "Tặng cậu."
Lăng Thước dời mắt nhìn chiếc hộp trong tay hắn, lòng dâng lên cảm xúc bồi hồi. Trong khoảnh khắc đó, cậu thậm chí còn nghĩ nó giống hộp nhẫn, hàng loạt ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu: "Cái gì vậy?"
"Hôm đó tôi thấy nó rất hợp với cậu." Tông Khuyết đưa chiếc hộp qua.
Vật phù hợp với cậu đương nhiên không thể là nhẫn. Lăng Thước vừa thầm cười nhạo ý nghĩ hoang đường của mình, vừa đưa tay nhận lấy, mở hộp quà.
Ánh đèn sân trường không chiếu xa, khi họ bước lên bậc thềm, nếu Lăng Thước không dùng đèn pin điện thoại, cậu đã vấp ngã mấy lần. Nhưng ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt, cậu vẫn có thể nhìn rõ ánh sáng của viên đá quý trong hộp. Vô số mặt cắt khiến nó lấp lánh.
Lăng Thước lấy nó ra, đó là một chiếc khuyên tai, kiểu dáng rất ngầu. Viên đá quý dường như màu đen, nhưng ở một vài góc độ lại có thể thấy một chút màu xanh.
"Học sinh giỏi có mắt thẩm mỹ thật. Cầm giúp tôi một chút." Lăng Thước chỉ nhìn một cái đã thấy thích, đưa chiếc hộp qua.
"Đeo bây giờ luôn à?" Tông Khuyết hỏi.
"Tôi cũng thấy nó rất hợp với tôi." Lăng Thước có chút háo hức, "Nhanh lên, cầm giúp tôi đi."
"Để tôi làm." Tông Khuyết đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985945/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.