Sau một hồi rượt đuổi, Vương Hâm cuối cùng cũng rời đi với mái tóc rối bù như ổ gà, trông vô cùng thảm hại.
"Cậu ấy đã chọc giận cậu à?" Tông Khuyết đến bên cạnh Lăng Thước, đưa cặp sách cho cậu.
"Ặc..." Lăng Thước vừa trút hết cơn giận, thấy Tông Khuyết thì khựng lại. Cậu đón lấy cặp sách, khẽ quay mặt đi: "Thì tối qua chơi game, nó cứ feed mãi."
Nói dối.
Tông Khuyết dời mắt khỏi thanh niên, liếc nhìn đồng hồ: "Sắp vào học rồi."
"Đi nhanh đi nhanh." Lăng Thước khoác ba lô lên, sải bước đi.
Tông Khuyết đi theo sau.
Ánh đèn sáng trong lớp học và tiếng đọc bài rộn rã khiến lòng Lăng Thước bình tĩnh lại đôi chút, nhưng khi người bên cạnh ngồi xuống, cảm giác tội lỗi và ngượng ngùng khiến cậu đứng ngồi không yên.
Cậu thật sự không phải là người tốt gì, nghĩ bậy về ai không nghĩ, lại đi nghĩ về anh em của mình.
"Sáng nay nhớ học thuộc 20 từ này." Tông Khuyết nhìn người đang hận không thể dán mình vào tường kia, đưa quyển sổ từ vựng qua.
"Ồ..." Lăng Thước đưa tay đón lấy, ngước mắt nhìn hắn một cái. Khi bắt gặp ánh mắt có vẻ khó hiểu của hắn, cậu vội vàng quay đi, lòng rối như tơ vò.
Cả buổi sáng hôm đó, Lăng Thước không nhớ nổi một từ nào trong số những từ được giao, đừng nói là tự viết, ngay cả khi nghe viết cũng không thể viết ra được.
"Hôm nay tâm trạng không tốt à?" Tông Khuyết hỏi.
"Ừm..." Lăng Thước im lặng. Cậu quả thực có chút bồn chồn lo lắng.
Nói cho cùng, cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985944/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.