Tuy trong thời đại này, hai nam sinh không dễ bị nghi ngờ, nhưng nếu quá lộ liễu thì vẫn có khả năng bị phát hiện. Hắn không sợ bị phát hiện, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ở trường của đối phương.
"Ở trường thì không tính, ở nhà thì phải ở chung với nhau chứ." Anh Thước mới có người yêu nên rất háo hức.
Tông Khuyết nhìn vẻ bồn chồn của cậu: "Lát ăn cơm xong, làm bài tập hôm nay trước rồi hãy chơi game."
"Hả? Hôm nay là ngày nghỉ mà!" Tuy anh Thước đã bắt đầu học, nhưng cũng không thích học đến thế. Hơn nữa, hôm nay mới yêu đương, mà người yêu lại bắt cậu làm bài tập.
"Họ sẽ không muốn làm đâu." Tông Khuyết nhắc nhở.
Lăng Thước ngớ người, vẻ vui sướng từ trong lòng trào ra, dù có nhăn mũi cũng không kìm lại được: "Ý kiến hay."
Cậu không thích học, mà anh em của cậu còn không thích hơn.
"Tôi phát hiện học sinh giỏi cũng tinh quái phết nhỉ..." Lăng Thước khoác tay lên vai Tông Khuyết cười nói.
"Cơm xong rồi." Tiếng dì Vương vọng ra từ cửa bếp.
Đầu óc Lăng Thước trống rỗng, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng lại nghe thấy tiếng Tông Khuyết hạ giọng: "Đừng động đậy."
Lăng Thước cứng người. Dì Vương đã bưng cơm ra, cười nói: "Hai đứa nói chuyện gì mà vui thế?"
"Nói về chuyện game ạ." Tông Khuyết quay đầu nói, "Cảm ơn dì."
"Không có gì, hai đứa cứ ăn đi, dì đi chuẩn bị món khác." Dì Vương cười nói.
"Không cần đâu dì Vương, Vương Hâm bảo lát họ về luôn." Lăng Thước bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985953/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.