Gần chín giờ, cả đám đang đói bụng định xuống tìm đồ ăn, vừa mở cửa đã thấy bố Lăng đang ngồi uống trà ở phòng khách.
"Chào chú ạ." Cả nhóm đồng thanh chào hỏi. Họ gặp mẹ Lăng thì chỉ thấy gò bó, còn gặp bố Lăng thì có chút kính sợ.
"Chào các cháu." Bố Lăng cười nói, "Hôm nay chăm học đấy."
"À, nhờ học sinh giỏi dạy tốt ạ." Vương Hâm nói.
"Đúng đúng đúng, bọn cháu học cùng đại ca." Lý Hạo nói.
"Hình như bố tôi về rồi." Lăng Thước đang dọn đồ, nghe thấy tiếng hỏi chuyện bên ngoài thì nói nhỏ với Tông Khuyết, "Tối nay có lẽ không thể giữ cậu ở lại ngủ được."
Tuy cậu không sợ bố, nhưng ông rất tinh ý. Nếu bây giờ bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị quất bằng thắt lưng. Cậu bị đánh thì chẳng sao, chủ yếu là sợ uyên ương bị gậy đánh tan tác.
"Ừm, muộn rồi, tôi nên về." Tông Khuyết đứng dậy dọn đồ.
Đôi bên yêu nhau đã là thu hoạch lớn nhất. Họ sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau, không cần quá vội vàng dốc hết mọi nhiệt huyết.
"Vậy tôi bảo chú Tiền đưa cậu về." Lăng Thước có chút luyến tiếc.
"Được." Tông Khuyết đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Lăng Thước thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài cửa. Mấy người kia đứng ở phòng khách, thấy cậu thì đã bắt đầu ra hiệu, rất muốn chuồn.
"Tụi mày có ăn tối không?" Lăng Thước chống tay lên lan can tầng hai hỏi.
"Không ăn đâu, không ăn đâu. Muộn rồi, bọn em phải về đây." Vương Hâm nói ngay.
Tuy mỗi lần chú Lăng gặp họ đều cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985954/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.