"Chú Tiền đi rồi à?" Lăng Thước nghe tiếng thở và tiếng bước chân từ phía bên kia, không thể không thừa nhận rằng mình rất vui.
Không chỉ cậu mà học sinh giỏi cũng đang rất vội.
"Ừm." Tông Khuyết nhìn tòa nhà của mình ở đằng xa hỏi, "Cậu đang làm gì?"
"Chẳng làm gì cả, đang tải game." Lăng Thước khẽ di chuyển chuột trên bàn, "Nếu biết cậu sống một mình thì nên bảo người ta mang máy tính đến nhà cậu."
"Không sao đâu. Cậu cứ ra ngoài mãi, bố mẹ sẽ lo lắng." Tông Khuyết bước lên bậc thang trước cửa nhà, mở cửa.
"Họ sẽ không lo đâu. Tôi quen đi chơi rồi." Lăng Thước nói.
Trước đây cậu dành khá nhiều thời gian ở quán net, đêm muộn không về nhà là chuyện bình thường. Chưa kể cậu sắp trưởng thành rồi, dù không có đám bạn đi cùng, một mình anh Thước cũng không sợ ai. Huống chi là đi cùng học sinh giỏi.
"Sau này nếu đi đâu một mình vào đêm khuya thì nói cho tôi biết một tiếng." Tông Khuyết bấm thang máy đi lên.
"Cậu định quản tôi à?" Lăng Thước nghe tiếng thang máy bên kia, "Cậu vào thang máy rồi à?"
"Ừm, lát nữa tín hiệu sẽ không tốt." Tông Khuyết bước vào thang máy.
"Không sao, chỉ vài phút thôi mà." Lăng Thước nói, nhưng đầu dây bên kia đã im lặng.
Cậu đặt điện thoại xuống, úp mặt lên bàn máy tính, cảm thấy vài phút cũng dài ghê.
Yêu đương đúng là một chuyện hành hạ người ta. Không biết người khác yêu đương thế nào nhỉ?
Cậu đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đóng cửa bên kia và một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985955/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.