Ánh sáng ngoài cửa sổ thay đổi, dần dần trở nên rạng rỡ. Tông Khuyết nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng gỡ tay Lăng Thước ra, đứng dậy, đặt cậu nằm thẳng rồi kéo tất cả rèm lại.
Cả căn phòng trở nên tối đen, nhưng người trên giường không có động tĩnh gì. Tông Khuyết đóng cửa phòng, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn: Đặt giúp tôi hai phần cơm trưa.
Nấu ăn chỉ là sở thích giải trí lúc rảnh rỗi, không cần phải trở thành một việc chiếm quá nhiều thời gian.
Trợ lý Trần: Được.
Nhận được tin nhắn, Tông Khuyết không quay lại phòng, mà nhìn đồng hồ rồi vào phòng sách bên cạnh.
Căn phòng này không có giường, sách còn nhiều hơn cả bên ngoài. Máy tính xách tay được mở, các số liệu nhảy múa theo từng cú gõ trên bàn phím.
Đồng tính luyến ái, điều đó định sẵn con đường của họ trong thời đại này sẽ không bằng phẳng. Những rào cản của hoàn cảnh sẽ dần dần phai nhạt theo thời gian, nhưng muốn thoát khỏi hai gia đình, không thể chỉ dựa vào một chút nhiệt huyết. Muốn quyết định cuộc đời mình thì phải có thực lực để nói chuyện, mới không bị ai chi phối.
...
Lăng Thước tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu khẽ rướn người, tay vỗ lên bàn bên cạnh, nhưng vẫn nghe thấy tiếng chuông.
Mắt cậu miễn cưỡng mở ra, nhìn xung quanh, phát hiện đầu giường không có đồng hồ, đồng hồ ở trên bàn học nhưng không reo.
Đây hình như không phải nhà mình?
Lăng Thước kéo chăn lên, lười biếng rúc vào trong. Toàn thân đều thoải mái, không muốn nhúc nhích. Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985957/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.