Vào buổi trưa, sân trường gần như không có học sinh. Cả khuôn viên rất yên tĩnh, các lớp học cũng vắng tanh.
Nhưng họ đến chưa được bao lâu, dần dần có người thò đầu ra từ cửa sổ hoặc cửa lớp, rồi chào hỏi và đi vào phòng học.
"Học sinh giỏi đến sớm thật!" Lý Hạo nói.
Vương Hâm vừa bước vào lớp đã cảm thán: "Đây là lần đầu tiên em đến trường vào giờ này. Sao hôm nay anh Thước không ở nhà? Học sinh giỏi cũng không ở đó."
"Tao đến nhà học sinh giỏi chơi." Lăng Thước nói.
"Ồ? Bố mẹ học sinh giỏi trông thế nào?" Vương Hâm lập tức hứng thú, "Có phải kiểu gia đình tri thức, đâu đâu cũng có sách không?"
"Đúng là có rất nhiều sách." Lăng Thước tránh nói thẳng vào vấn đề, kinh nghiệm đã tăng lên rồi.
"Em đã nói mà. Học sinh giỏi tri thức uyên bác thế này chắc chắn được bồi dưỡng từ nhỏ." Vương Hâm nói.
"Mấy cậu kiểm tra đáp án trước đi." Tông Khuyết đưa đáp án ra, "Sai bài nào cụ thể thì tôi sẽ giảng bài đó."
"Được rồi." Vương Hâm nhận lấy đáp án, tìm một chỗ ngồi xuống.
Cả nhóm nhận được tin nhắn, lần lượt đến. Tông Khuyết không giảng bài chung chung, mà giảng những lỗi sai chung trước, rồi sau đó mới giảng riêng từng lỗi sai của mỗi người.
Lá thu rụng xào xạc theo gió. Lớp học từ chỗ nhốn nháo trở nên yên tĩnh. Chỉ có giọng nói điềm đạm kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc, không vội vàng, không cáu gắt, khiến người ta rung động.
Buổi giảng tập trung kết thúc vào khoảng năm giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985958/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.