"Anh Thước hỏi cái này làm gì?" Lý Hạo hỏi.
"Không làm gì, tìm hiểu thế giới của học sinh giỏi thôi." Lăng Thước cảm thấy dù mình có cố gắng đến chết cũng không thể thi vào được.
"Hả? Học sinh giỏi về rồi kìa. Hỏi học sinh giỏi chẳng phải xong rồi à." Vương Hâm liếc nhìn bóng dáng đang đi ngang qua cửa sổ.
Lăng Thước nhìn theo. Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp đi lướt qua cửa sổ rồi vào lớp. Ánh mắt đen láy, điềm tĩnh trực tiếp rơi vào người cậu. Khoảnh khắc đó, dường như ngay cả hơi thở cũng trở nên dịu dàng hơn.
Nghiêm túc, đĩnh đạc, đẹp trai, lại còn thông minh. Người yêu quá ưu tú cũng là một nỗi lo.
Tông Khuyết đi đến chỗ ngồi của mình, đặt đồ xuống rồi nhìn sang người bên cạnh: "Đi ăn cơm."
"Ồ..." Lăng Thước đứng dậy, khoác tay lên vai Tông Khuyết.
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt có chút chùng xuống của cậu, suy tư nhìn sang Vương Hâm: "Vừa nãy mấy cậu nói chuyện gì thế?"
"À? Là chuyện sau này học sinh giỏi sẽ được tuyển thẳng vào đại học A hay đại học B?" Vương Hâm hỏi.
"Còn có biến số, lúc đó sẽ quyết định sau." Tông Khuyết nói.
"Biến số gì nữa. Học sinh giỏi chắc chắn là no.1 mà." Lý Hạo đi theo họ ra khỏi lớp.
Những người khác trong lớp có vẻ mặt khác nhau. Có người xì một tiếng: "Có mỗi một lần thi tháng thôi, cứ như là chắc chắn được tuyển thẳng rồi ấy."
"Nghe nói Tông Khuyết còn đang dạy học cho đám Lăng Thước..."
"Rảnh thật đấy. Đám người đó chẳng ra gì, giờ dạy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985959/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.