Cánh cửa lớn của tòa nhà mở ra. Lăng Thước nhìn người mở cửa và nhường đường cho mình, không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cảm giác như 'mời ông vào rọ'.
Và càng đến gần căn phòng đó, Lăng Thước càng căng thẳng. Cho đến khi Tông Khuyết mở cửa phòng, Lăng Thước nhìn căn phòng hơi tối, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại phía sau, cơ thể cậu run lên, theo bản năng tìm công tắc đèn, nhưng bị nắm tay ôm lấy từ phía sau.
Lăng Thước ngạc nhiên trong một giây, định cử động thì nghe thấy giọng nói trầm xuống từ phía sau: "Đừng nhúc nhích."
Nghe không giống đang giận, chỉ có vẻ xen lẫn cảm xúc mà cậu không thể hiểu được.
Lăng Thước thả lỏng cơ thể để đối phương ôm. Cái ôm này hơi chặt, nhưng không đau. Căn phòng hơi tối, cũng rất yên tĩnh, càng có thể nghe thấy hơi thở trầm của đối phương.
"Cậu làm sao thế?" Lăng Thước khẽ hỏi, nhưng phía sau không có câu trả lời.
Cậu gần như chưa bao giờ thấy đối phương có biến động cảm xúc lớn như vậy, nhưng chỉ cần đối phương không giận là tốt rồi.
Màn đêm từ từ buông xuống, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ lờ mờ có ánh sáng từ những ngôi nhà khác hắt vào, có thể thấy một vài đường nét của đồ vật trong phòng.
Tông Khuyết ôm thanh niên trước mặt, có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cậu. Cậu vô tri không biết sợ, cũng ấm áp và sống động. Trong tuyến thế giới ban đầu, gần như tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985961/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.