"Ừm, tối nay còn về không?" Tông Khuyết nhìn đồng hồ.
Lăng Thước nghe vậy thì ngẩn người, tâm tư trong chốc lát có chút xao động. Mặc dù đã cong rồi, nhưng trước đây anh Thước cũng từng đọc tiểu thuyết ch*ch choạt, cô nam quả nữ ở chung một phòng rất dễ xảy ra chuyện, cô nam quả nam... nam thì làm thế nào ấy nhỉ?
Tiến độ nhanh quá, học sinh giỏi có cảm thấy không thoải mái không?
"Cậu muốn tôi về không?" Lăng Thước dò hỏi.
Tông Khuyết ngước mắt, nhìn những suy nghĩ xao động trong mắt thanh niên: "Ở lại một đêm."
Chỉ tối nay thôi, hắn không muốn cậu rời đi.
"À..." Tim Lăng Thước khẽ đập, đã bắt đầu căng thẳng. Mọi thứ từ hôn, ôm đều hiện lên trong đầu. Trước đây ôm nhau ngủ đã rất rung động rồi, nếu ôm nhau hôn...
Tim anh Thước ngay lập tức đập 800 dặm 1 giờ, mặt trực tiếp nóng lên: "Vậy, vậy tôi ở lại nhé."
Dù sao cũng đã hôn rồi, không kém gì lần này.
"Được, gọi điện thoại cho dì nói một tiếng." Tông Khuyết nói.
"Hả? Còn phải nói một tiếng nữa à?" Anh Thước chột dạ, ở lại nhà của người yêu mà còn phải báo cáo, cảm giác như đang thông báo cho mẹ mình trước khi làm chuyện xấu, giống như đang khoe khoang vậy.
Tông Khuyết nhìn sự rối rắm và khuôn mặt đỏ bừng gần như bốc hơi của thanh niên: "Ừm, báo bình an để dì ấy không lo lắng."
"Vậy đợi một chút." Lăng Thước lấy điện thoại ra, gọi điện, liếc nhìn biểu cảm của người trước mặt, sau khi mẹ cậu nghe máy thì đơn giản nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985962/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.