Sau khi ăn cơm xong thì xuất phát. Nhà Lăng Thước vẫn có người ở lại tiếp khách, bố mẹ Lăng dẫn theo Lăng Thước cùng ra khỏi nhà.
"Địa chỉ ở đâu?" Bố Lăng hỏi khi đóng cửa xe lại.
"Bên đường Hoa Ninh, Nam Sơn Hoa Phủ." Lăng Thước mở bản đồ ra.
Bố Lăng có chút ngạc nhiên, đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho bố."
Lăng Thước đưa điện thoại qua: "Sao thế? Bố không biết đường ạ?"
Bố Lăng nhìn bản đồ, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ: "Em xuống lấy thêm một ít quà nữa."
"Được, biết rồi." Mẹ Lăng liếc nhìn ông một cái đã hiểu ý.
"Sao thế ạ?" Lăng Thước nhận lại điện thoại, hỏi.
"Không có gì, con cứ chơi đi." Bố Lăng điều hướng địa chỉ trên xe.
Ông có thể nhìn ra Tông Khuyết không phải là đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình bình thường, không nói đến quần áo, cách nói chuyện và khí chất cũng không phải dễ dàng mà có được.
Hải Thành là một nơi giàu có, không thiếu những gia đình có tiền. Ban đầu ông không có ý định điều tra gia thế của đối phương, vốn dĩ chỉ là bạn bè của con trai, làm mọi thứ quá phức tạp lại không hay. Nhưng trước đó ông cảm thấy Tông Khuyết quen thuộc, bây giờ thì đã tìm được nguồn gốc rồi.
Nam Sơn Hoa Phủ là khu biệt thự cao cấp, tấc đất tấc vàng, những gia đình giàu có bình thường cũng không mua nổi, Tông Khuyết, nhà họ Tông, ở Hải Thành cũng thuộc hàng có tiếng.
"Hả? Là gì thế ạ?" Anh Thước ghét người lớn úp mở, nhưng bố cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985971/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.