Mặc dù học sinh giỏi luôn rất chính trực, được rồi, cũng không hẳn là rất chính trực, thỉnh thoảng cũng có chút đen tối, nhưng một học sinh giỏi dùng tâm tư nhỏ để dụ dỗ cậu như thế này thì thật sự rất đỉnh.
Đúng vậy, ỷ vào vẻ ngoài đẹp trai, giả vờ đáng thương để khơi dậy lòng trắc ẩn và sự thương xót của cậu, chính là dụ dỗ!
Mặc dù anh Thước thích đàn ông hư hỏng, nhưng vẫn không thể thể hiện ra vẻ quá vui vẻ, phải cố gắng nghĩ xem đối phương giàu có như vậy mà còn đi ké xe nhà cậu, phải nghĩ xem chú Tiền vất vả như thế nào.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Cậu còn 'ừm'..." Lăng Thước nhìn hắn, "Cậu đúng là xót cho tài xế nhà mình thật đấy."
Tông Khuyết hơi khó hiểu, nhìn thấy đôi mắt rạo rực của thanh niên, hắn bèn nói: "Tôi sẽ đi xin lỗi chú Tiền."
"Không cần đâu." Lăng Thước nói.
Chú Tiền rất sẵn lòng đưa đón học sinh giỏi, không chỉ vì học sinh giỏi đã giúp chú ấy xem bệnh, mà còn vì lần nào cũng đứng nhất khối. Sau lưng mọi người không gọi là học sinh giỏi, mà gọi là Văn Khúc Tinh, chỉ thiếu nước bắt con mình bái lạy để hút vía thông minh thôi.
"Đừng giận nữa." Tông Khuyết nhẹ nhàng nâng cằm cậu, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia.
"Cậu..." Lăng Thước đặt tay lên vai hắn, mặt hơi nóng. "Tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu, đừng có giả vờ đáng thương."
Anh Thước quá dễ bị dụ, có chút không chịu nổi.
"Cậu muốn tôi phải làm sao?" Bàn tay Tông Khuyết nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985972/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.