Họ hàng nhà họ Lăng đã về bớt, nhưng vẫn rất náo nhiệt. Sự xuất hiện của Tông Khuyết dĩ nhiên nhận được sự chú ý của mọi người. Gia thế, ngoại hình, thành tích, bất cứ thứ gì cũng đều vượt chuẩn con nhà người ta, hội tụ trên người hắn, càng khiến hắn nhận được vô số lời khen ngợi. Tiền lì xì nhận được cũng cực kỳ hậu hĩnh.
"Lì xì của cậu nhiều gấp đôi của tôi rồi." Tông Khuyết không đếm xấp phong bì, Lăng Thước thì ngồi trên sofa đếm từng cái một, sau đó cảm nhận được sự thiên vị và ưu ái của họ hàng.
"Cậu có thể cầm lấy." Tông Khuyết nói.
Lăng Thước đếm tiền đến tê cả ngón tay, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên: "Cho tôi hết à?!"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Học sinh giỏi đúng là coi tiền như rác mà." Lăng Thước cột xấp tiền lại, "Thôi, không được đâu, tôi không giữ được tiền, không biết lúc nào là tiêu hết đâu."
Cậu vốn nghĩ nếu học sinh giỏi gia cảnh khó khăn, nhận chút tiền lì xì này cũng hợp lý, có chút tích trữ. Ai ngờ học sinh giỏi nhà cậu lại là một thiếu gia nhà giàu.
"Không sao." Tông Khuyết nói.
"Hả?" Lăng Thước có chút khó hiểu, nhưng vẫn đặt xấp tiền lên bàn, đứng dậy: "Đi thôi, tụi mình ra ngoài đốt pháo."
"Được." Tông Khuyết đi theo cậu.
Tông Khuyết ngủ lại, bố Tông cũng không nói gì, chỉ nói với hắn rằng mùng ba ông sẽ rời đi vì có việc bận, và cũng chỉ nhận được câu trả lời là "chú ý sức khỏe".
Đêm ở nhà họ Lăng rất náo nhiệt, trẻ con tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985973/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.