Gần đây đám anh em của Lăng Thước rất hoang mang, vì nghe nói anh Thước và học sinh giỏi đang hẹn hò. Cả thế giới dường như trở nên huyền ảo.
Lý Hạo: Mày đừng có đồn bậy bạ. Anh Thước với học sinh giỏi là tình bạn trong sáng bao nhiêu năm rồi.
Vương Hâm: Nếu tao đồn bậy, ra đường bị xe đâm chết, đời này không lấy được vợ.
Thề độc lại cứng như vậy, cả nhóm lập tức im lặng.
Điền Viễn: Chuyện khi nào vậy, sao mày biết?
Vương Hâm: Chẳng phải tao ở nhờ nhà anh Thước một đêm sao? Học sinh giỏi về, tao nhìn thấy.
Chu Ninh: Mày nhìn thấy mà không bị anh Thước đánh chết à?
Vương Hâm: Hai người họ về phòng. Tao chỉ thấy họ hôn nhau thôi. Sáng hôm sau tao chạy luôn.
Lý Hạo: Vậy giờ mày nói ra không sợ bị đánh chết à?
Vương Hâm: Học sinh giỏi bảo nói đấy. Nếu không cho tao một trăm cái gan tao cũng không dám nói với bọn mày.
Cả anh Thước lẫn học sinh giỏi đều không phải dạng vừa.
Cả nhóm im lặng một lúc, cho đến khi Điền Viễn hỏi: Tụi mày nghĩ anh Thước với học sinh giỏi bắt đầu từ khi nào?
Lý Hạo: Chắc là đại học đi. Hai năm nay thịnh hành lắm, anh Thước cũng theo trào lưu đấy.
Vương Hâm: Thịnh hành thế mày yêu tao đi.
Lý Hạo: Ọe, biến mẹ mày đi!
Chu Ninh: Có thể là hồi cấp ba. Bọn mày còn nhớ hồi đó anh Thước cứ giận dỗi vì học sinh giỏi không? Bọn mình dỗ thế nào cũng không được, học sinh giỏi dỗ một cái là hết giận.
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985983/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.